Hành động của người – Human Acts – Han Kang

Leo: một cuốn sách đáng đọc, cho ta rất nhiều suy nghĩ về bản chất của con người, tình cảnh của đám đông, những thứ mơ hồ như lương tâm và tính thiện ác của mỗi con người, sự nhiệt huyết và ngây ngô của tuổi trẻ, hay là những khát vọng và lương tâm thuần khiết nhất? 

Chẳng lẽ chỉ có tuổi trẻ là lúc mà con người thể hiện được bản chất thuần khiết nhất? Chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì một lý tưởng? Mặc dù biết sẽ thất bại? Cố chấp và ngu ngốc, hay là một điều gì đó sáng lấp lánh mà phần lớn người đời đã quên?

Sống vì một điều gì đó?

Hay là sự cứu rỗi và chấp niệm của người lớn (nhà văn), sự day dứt của lương tâm cần làm một thứ gì đó? Khi đã trải qua hết ấm lạnh của cuộc đời, và thấy rằng vẫn cần phải viết ra, cần phải nói lên một điều gì đó? Cho ai đó, cho một người hoàn toàn xa lạ và không liên quan? Nhưng lại quá liên quan như là giữa con người với con người?

Đó là sự nhân văn? Tình người? Hay phần thiện tâm bản năng trong mỗi con người? Hay chỉ có trong một vài người?

Đọc xong cuốn sách vừa thấy buồn, vừa thấy sự nhiệt huyết đến ngây ngô của tuổi trẻ thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ, nhưng có lẽ nó cũng sẽ phù hợp với độ tuổi?

Nếu ta trải qua những chuyện đó, liệu ta có thể bình an và lạc quan sống tiếp nốt cuộc đời? Có thể nào tận dụng từng khoảnh khắc để trông thêm một cây hoa, vẽ thêm một nét họa, hay thêm một nụ cười?

Vẽ lên một bông hoa cỏ tươi đẹp, một chấm sáng vàng trên nền trời đông?

Có lẽ…

Saigon, 27.12.24

/// Trích dẫn ///

Không, chúng tôi đã không nổ súng.

Chúng tôi không giết ai cả.

Chúng tôi không thể bóp cò, vì biết rằng chỉ cần nổ súng là đối phương sẽ chết.

Chúng tôi là những đứa trẻ chia nhau khoác những câu súng mình chẳng thể nào bắn.

Bọn chị cố tình phủ xác bằng Quốc kỳ đấy. Bởi chúng ta không được phép chỉ là những súc thịt bị tàn sát, dù chết cũng phải mặc niệm và hát Quốc ca.

Khi được hỏi tại sao lại ở lại khi biết là sẽ thua, tất cả những nhân chứng sống sót đều trả lời giống nhau. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mình phải làm như thế thôi.

Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply