Tự sự vấn…
#vssd20
***
“Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước
Và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa”
(Da LAB)
***
Một kỳ sinh nhật kỳ quặc, cảm xúc hỗn độn, nhưng có lẽ sẽ rất đáng nhớ!
Ở một nơi mà những chấp kiến cá nhân sẽ bị bỏ qua một bên, chỉ còn sự trao đổi trong thấu hiểu và chấp nhận giữa các bên, quả là một điều kỳ diệu khi phá chấp và mở rộng lòng để đón nhận sự va chạm như là một điều gì “tồn tại thì hợp lý”
***
Sự xoá nhoà về tuổi tác, địa vị, và văn hoá – phá chấp kiến – đồng cảm để chia sẻ các góc nhìn và quan điểm một cách tự do và an toàn thật sự là một điều kỳ diệu. Có lẽ đây là giá trị lớn lao nhất mà #VSSD20 mang lại.
***
Sự xung đột tự nhiên giữa các phương cách trong cuộc sống giữa lý trí và tình cảm, lãng mạn và thực tế, giữa khoa học hoài nghi – nghệ thuật cảm nhận – kinh tế thực dụng – và tâm linh vốn vô định hình.
Lãng mạn khoa học, xa rời thực tế?
Lạnh lùng kinh doanh, vô cảm cuộc sống?
Làm sao để dung hòa và cùng phát triển?
Thời gian cứ như siêu thực, thế nào là bền vững? Bền vững với kinh doanh thì là phải tạo nên lợi nhuận? Bền vững với khoa học thì cần sự lãng mạn của ý tưởng với mong muốn sẽ ảnh hưởng lâu dài xã hội?
Làm sao để dung hòa và cùng phát triển?
Không có sự lãng mạn của khoa học & nghệ thuật thì không thể có tương lai nhân văn để mong ngóng đến, nhưng không có động lực và hỗ trợ của kinh tế thì không thể hiện thực hoá sự lãng mạn đó.
***
Vậy thì phải làm sao đây?
Có một loại người gọi là connector/transcender giữa khoa học-nghệ thuật và kinh tế. Người có thể dùng ngôn từ khoa học để giải thích về kinh tế cho các nhà khoa học, và dùng ngôn từ kinh tế để giải thích khoa học cho các nhà kinh doanh.
Một giống loài đã hiếm lại càng hiếm, và rất cần được bảo vệ & thấu hiểu vì loài này rất dễ bị hiểu nhầm là hai mặt, không trung thực.
Tuy nhiên loài này lại rất dễ bị trầm cảm, và bị tâm thần phân liệt do cùng một người lại phải nói chuyện và thấu hiểu từ quá nhiều góc độ khác biệt với nhau.
Nhưng không có họ, thế giới khó có thể phát triển và đi lên. Họ chính là cầu nối giữa lãng mạn & thực tế, giữa lý thuyết và thực hành, giữa con người với con người.
Sách đỏ chưa ghi, đường đi hiếm gặp, nên gặp thì cần ủng hộ và bảo vệ
***
Có bạn hỏi tôi hết dịch anh muốn đi đâu nhất?
Thực lòng tôi chẳng muốn đi đâu sất!
Bao nhiêu năm tháng bôn ba khắp nơi để khám phá thế giới và con người, điều mà mãi sau này tôi mới nhận ra, là tôi quên béng mất chính tôi!
Quên rằng trong tôi cũng là một miền đất hoang dại, một biển xanh sâu thẳm mà chưa một lần nào tôi cho mình cái đặc ân đựơc khám phá nó, tử tế với chính nó.
Nên muốn đi đâu nhất? Đi vào đây (tay trái chỉ tim) nhất nè!
***
Tôi hay đùa, tôi làm kinh doanh, tính cạnh tranh cao, luôn muốn là #1, nên tôi chọn mãi mới được 1 Business mà tôi thấy ít người làm, dễ đi hơn, ít cạnh tranh, đường rộng thênh thang, thì có cơ hội để vượt bậc, ấy là việc làm Người, the business of becoming Man.
***
Cần dạy cách đối diện với sự thất vọng, thất bại, mà vẫn cân bằng cảm xúc
Thành công bên ngoài là chủ quan, sự trưởng thành và vượt lên chính mình mới là quan trọng.
***
Rất hy vọng có 1 cuộc đối thoại khác với cậu bạn người Israel để đẩy chấp kiến đến giới hạn, just to see where it’ll go…thật khó để tìm được một người có thể phê phán một cách tận cùng và cởi mở để kiểm tra, lật đi lật lại chính quan điểm của mình.
Chúng ta sẽ thực sự chẳng biết ta là ai cho đến khi chúng ta từng lớp, từng lớp 1 phá bỏ các giới hạn và chấp kiến của chính mình
***
Olaf lạnh lùng và lý trí sẽ không bao giờ tìm được Oslo đầy tổn thương mà tươi đẹp thực sự ẩn sâu bên trong nếu không tự tay đối mặt và rạch bỏ các lớp mặt nạ chồng chất lớp mặt nạ đã được/bị lát lên chồng chồng lớp lớp từ thiên kiến của xã hội, định kiến của gia đình, và chấp kiến của bản thân.
***
Thế giới này nhìn kiểu gì cũng đúng hoặc cũng sai, hoặc là tất cả hoặc chẳng là gì, hoặc là lơ lửng… chẳng quan trọng! Chẳng cần biết là anh đang đi đâu, quan trọng là anh đi bằng gì, và với cái tâm như thế nào?
Đằng sau sự tuyệt vọng hay hy vọng, mất niềm tin hay kiên định với nó, vượt lên trên nỗi bất an của bản thân, vượt lên trên xã hội đầy mâu thuẫn & chấp kiến, là một cơ hội để tự sáng tạo lên chính mình, một cơ hội để lựa chọn cho mình một giá trị chung giữa muôn người, tôi nghĩ đó là tình thương & sự tử tế.
***
“Tôi nhìn về tương lai với rất nhiều lo lắng, nhưng cũng với rất nhiều hi vọng tươi đẹp.”
Albert Schweitzer:
Saigon chiều mưa 05/08/2020