Posted on

Chúng ta ở đây làm gì? (What are we here for?)

Chúng ta ở đây làm gì? (What are we here for?)

(16.10.18)

Sự hình thành của con người là một điều kỳ diệu, trong hơn 300 triệu tinh trùng chỉ có 1 con hợp được với trứng, và mất cả chục năm trời để trở thành một con người trưởng thành với suy nghĩ của riêng mình, trong quá trình đó, xác xuất để một cá thể sống sót và phát triển nhỏ bé đáng kể.

Hơn nữa, đời sống của một con người quá ngắn ngủi nếu so sánh với trái đất hay các vì sao, và cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia.

Một cách tự nhiên sẽ đến một lúc chúng ta tự vấn bản thân mình, thế thì trong cả quãng đời ngắn ngủi đó, chết đi, hết cá thể này đến cá thể khác…mục đích của ta là gì? Mục đích của từng cá thể là gì? Tôi không nói đến cả loài người hoặc sau khi chết, vì phạm trù quá lớn và vượt ngoài tầm hiểu biết, ở đây chỉ đơn thuần nói đến từng cá thể, tôi, bạn, và tại thời điểm này, ngay lúc này, ngay khi chúng ta biết suy nghĩ và đặt ra câu hỏi: Tại sao tôi lại ở đây? Và tôi ở đây là để làm gì?

Trước khi trả lời câu hỏi đó, hãy tĩnh tâm lại 1 chút và cùng nhìn lại hai học thuyết cơ bản đã được thảo luận vô số lần ở nhiều thời kỳ khác nhau: có Đấng Toàn năng (theist) hay không có Đấng Toàn Năng (atheist)? Hay nói cách khác, vũ trụ này vận động có quy luật hay không có quy luật? Order or Atom? Mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự nhất định hay chỉ đơn thuần là những sự kiện gộp lại một cách bất chợt và vô định với nhau, sự va chạm bất chợt của các nguyên tử?

Chúng ta sẽ dành một lúc khác để nói về một trạng thái ở giữa: agnostic – không phủ nhận và cũng không công nhận sự tồn tại của God, vì không thể biết.

Từ giờ tôi sẽ dùng danh từ God để chỉ một quy luật vận động của vũ trụ, có thể đó là Thần của bạn, chúa Jesus của bạn, hay đấng Allah của bạn – tựu trung lại, đối với bài tự luận này, nó đại diện cho một trật tự quyền năng của vũ trụ.

Từ giờ, tôi sẽ luôn nhắc bản thân chú ý đến cái ý nghĩa đằng sau ngôn từ của bài viết này, vì đôi khi ngôn từ sẽ đánh lừa, và tôi cần tập trung vào bản chất của sự vật, sự việc.

Giờ chúng ta hãy bắt đầu đi tìm lời giải cho câu hỏi: Tại sao tôi lại ở đây? Và tôi ở đây là để làm gì?

Đầu tiên, nếu bạn không tin vào định mệnh, vào sự sắp đặt trước của vũ trụ, hay God, mà tin rằng mọi sự diễn ra đều random và accidentally (bất chợt và ngẫu nhiên) thì tức là việc ta đến với thế giới này cũng chỉ là 1 sự tình cờ, việc ta sinh ra, việc ta đạt được của cải, đạt được địa vị, đạt được quyền lực, được sự ngưỡng vọng của người khác, thỏa mãn nhục dục của bản thân, hay bị trừng phạt, bị hắt hủi, bệnh tật, già yếu, áp bức, chết đi…tất cả đều là một sự may mắn, một sự tình cờ, một sự va chạm hỗn loạn của các nguyên tử mà thành. Nếu thế thì cuộc sống của mình còn có ý nghĩa gì? Nếu thế thì ta sống để làm gì? Nếu thế tại sao ta không cứ ôm cây đợi thỏ và chờ mọi thứ đến? Nếu thế thì có khi ta chẳng cần phải làm gì? Nếu thế thì ta có khác gì so với hòn đá ở bên đường, mặc cho tuế nguyệt phong ba bão táp, nước chảy mưa rơi mà bào mòn tùy ý theo hình dạng?

Ở đây có 2 ví dụ tôi nghĩ mình cần đi sâu hơn để phân tích: (1) tôi đi đường và bị xe đâm bất chợt, và (2) tôi chủ động nhảy bổ vào xe và bị đâm.

Ví dụ đầu tiên (1), liệu rằng đó là một sự kiện ngẫu nhiên? Rõ ràng tôi không chủ động, và tôi bị ngoại lực tác động, nhưng đó có phải tự dưng nó xảy ra hay không?

Ví dụ thứ hai (2), tôi chủ động, tôi suy nghĩ và tôi làm, như thế thì không phải ngẫu nhiên rồi, vì tôi có thể làm hoặc không làm, tùy vào quyết định và hành động của tôi.

Trường hợp đầu có vẻ có dính dáng đến sự ngẫu nhiên hoặc một sự sắp đặt mà chúng ta không thấu triệt – một cách khách quan. Trường hợp sau, là chủ yếu dựa vào quyết định của chính chúng ta – một các chủ quan. Nhưng có thật là như vậy?

Đi đến đây, đột nhiên tôi thấy rằng, hóa ra có 3 ngôi chứ không phải 2 (God or No God) như từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang nói, 3 ngôi đó là: God/Order, No God/Disorder, và ngôi mới là bản thân Tôi.

Thành ra việc trả lời câu hỏi: Tại sao tôi lại ở đây? Và tôi ở đây là để làm gì? – bỗng trở nên phức tạp hơn.

(16.10.19)

Nhưng có lẽ chúng ta hãy tạm bỏ cái Tôi ra ngoài để đi đến câu hỏi riêng rẽ cho từng vấn đề, rồi sau đó ta sẽ quay lại và tìm hiểu xem khi có cái Tôi vào nữa thì tình huống sẽ như thế nào?

Quay trở lại ví dụ xe đâm ở trên, trong trường hợp (1) nếu mọi việc đều xảy ra một cách ngẫu nhiên thế thì chúng ta cũng chẳng cần phải làm gì, vì chúng ta có làm thì cũng thế thôi, và như thế, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa, vì suy cho cùng, anh sinh ra bằng một sự ngẫu nhiên, và anh mất đi cũng bằng một sự ngẫu nhiên, ở giữa khoảng sinh ra và mất đi cũng là vô số biến cố ngẫu nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát và không có ý nghĩa. Nếu thế thì sống làm gì nữa, sao không tiêu biến?

Đến đây thì Tôi thấy, (16.10.24) vậy thì cuộc đời không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên rồi, mọi thứ đều có sự sắp đặt.

Và sẽ thật đơn giản nếu như chúng ta tuân theo sự sắp đặt của God, chúng ta tiếp nhận mọi chuyện như nó vốn là, chúng ta bị mất việc – điều đó cũng ok, chúng ta cưới một ai đó – điều đó cũng ok, chúng ta gặp một người trên đường và bị lừa – điều đó cũng ok…vì mọi thứ đều được sắp xếp nên chúng ta cũng không buồn, không vui, không lo lắng, cứ tự do mà sống, tận hưởng, và chết đi.

Nhưng nếu như thế thì có gì khác so với việc không có God?

Chúng ta để sự ngẫu nhiên, hay God, hay bất cứ một thứ gì khác quyết định cuộc đời, ý nghĩa tồn tại của chúng ta (có thể là cha mẹ, xã hội, bạn bè, thầy cô, tôn giáo, etc etc) thì như thế đâu khác gì việc kết thúc cuộc sống của mình, và chỉ đơn giản là sống hộ người khác, hoặc cũng chẳng phải sống hộ nữa, mà sống tầm gửi nơi người khác.

Vậy thì có chúa hay không có chúa, ngẫu nhiên hay đều được sắp đặt, có thực sự quan trọng đến như vậy không?

Có lẽ là Không!

Vì ở đây, còn một ngôi nữa chúng ta chưa nói đến, đó chính là TÔI – chính là bản chất nội tại sâu xa căn bản của TÔI, của bạn, và  của từng cá thể con người một. Đành rằng vì cùng chủng loại, cùng hiện tướng, nên con người sẽ chia sẻ nhiều đặc điểm chung, mục đích chung, tuy nhiên, mỗi người, mỗi cá thể là duy nhất, và có một ý nghĩa duy nhất trong sự tồn tại ngắn ngủi trong vũ trụ này.

Vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta là gì? Ý nghĩa ẩn dấu đằng sau lớp vỏ bề ngoài giống nhau của hơn 7 tỷ người trên hành tinh này là gì?

Đến đây, chúng ta cần phải đồng ý với nhau trước 1 chuyện, đó là: chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định hành xử như thế nào trong cuộc đời, cách chúng ta phản ứng, và hành động của chúng ta với cuộc sống.

Nếu ví cuộc đời như biển cả, mỗi sự kiện ập đến với chúng ta là những con sóng, và chúng ta là người lướt sóng. Thì có thể hiểu rằng, chúng ta không điều khiển, không sở hữu biển cả, chúng ta thậm chí còn chẳng làm gì được những con sóng kia cả; nhưng chúng ta có thể chọn: lướt sóng, vượt sóng, hoặc bị sóng nhấn chìm.

Tôi nghĩ đấy chính là cuộc sống! Chúng ta không thể đứng tách rời, một mình, và tự quyết định cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, sẽ có ý nghĩa gì, và sẽ làm như thế nào. Chúng ta cần phải gắn vào hoàn cảnh xung quanh, vào xã hội cộng đồng xung quanh, vào thế giới và vũ trụ quan xung quanh…để tìm ra một con đường sáng cho chính mình. Chúng ta không bỏ thế giới, bỏ biển cả, bỏ bầu trời…mà chúng ta đón nhận chúng, bắt tay chúng, cảm nhận chúng xung quanh ta. Thấu hiểu thế giới, thấu hiểu bản thân, và chỉ khi có 2 điều đó chúng ta mới có thể sẵn sàng đi trên con đường riêng của chính bản thân mình, mới có thể có ý chí hùng cường để sống và tồn tại đúng với những gì mình mong muốn, mới có thể vượt qua khỏi môi trường xung quanh và đạt được mục đích cao cả nhất của chúng ta khi đến đây.

Vậy coi như là bạn nhận ra được quy luật vận hành của thế giới, bạn bắt đầu đi sâu vào và hiểu bản thân, thì làm như thế nào để bạn biết, để tôi biết: mục đích của ta ở đây là để làm gì? Chúng ta phải làm gì?

Trước khi trả lời câu hỏi đó. Tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải làm rõ một vài điều mà tôi cho rằng chúng ta ở đây không phải làm. Đó là, chúng ta ở đây không phải để: đi theo người khác, sống dưa vào hoàn cảnh, quyết định theo số đông, hay để ngoại cảnh, ngoại vật tác động lên bản thân mình, điều khiển cuộc đời và ước mơ của mình.

Chúng ta ở đây, là để thực thi nhiệm vụ sâu thẳm nhất của mỗi chúng ta.

Để đi tiếp, tôi chọn cách chấp nhận 1 tiền đề, đó là, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh nhất định, mà theo thời gian, sứ mệnh này bị bóp méo, bị vùi lấp, bị che đậy, bị biến dạng, bị chôn sâu bởi vô vàn điều kiện khách quan bên ngoài như xã hội, bạn bè, môi trường, giáo dục, thông tin, định kiến, kinh nghiệm truyền lại, kiến thức hấp thụ….

Chúng ta có thể học được rất nhiều từ những thứ xung quanh, nhưng có khi, chính chúng lại tạo ra tầng tầng lớp lớp rào cản, ngăn chúng ta tiếp cận với sứ mệnh chân chính của mình.

Con người sinh ra, giống như một cái hạt hoàn mỹ, đã bao gồm toàn bộ thế giới xung quanh, nếu bạn là một hạt xoài, nhiệm vụ của bạn sẽ là trở thành một cây xoài, đơm hoa kết trái; nếu bạn sinh ra là một hạt mít, vậy sứ mệnh của bạn là trở thành một cây mít, tỏa hương và đơm trái; nếu bạn sinh ra một hạt mầm hoa hướng dương, vậy sứ mệnh của bạn là phát triển và tỏa hương…

Vì rằng điều kiện để một cây, một hạt phát triển cũng khó như là hình thành nên một con người vậy. Cũng có thể, sự hình thành đó và một điều ngẫu nhiên; và cũng có thể có một lực lượng thần thánh siêu nhiên nào đó tạo ra; cho dù là gì đi nữa, thì điều đó liệu có quan trọng  không?

Một khi bạn đã được sinh ra, bạn đã có ý thức, tâm thức và suy nghĩ của bạn, thì nhiệm vụ của bạn là tìm, và quyết định, và theo đuổi sứ mạng của mình.

Tôi nghĩ vậy đó!

Nếu hạt mít cứ muốn phát triển thành cây chuối, và cho ra quả mít như quả chuối – thì thực tế cả đời nó sống giả tạo mà thôi. Nó có thể dùng tinh thần để tưởng tượng, để ép mình nghĩ thế, nhưng sự thực thì sẽ không phải- và những người khác, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra. Mà vấn để là, liệu nó có hạnh phúc không, và kể cả nó hạnh phúc, vậy đó có phải là hạnh phúc thật sự không, hay chỉ là lừa dối chính bản thân mà thôi?

Nếu như bạn muốn như vậy, chúng ta có thể dừng ở đây.

Còn nếu như bạn muốn đi tìm sứ mệnh của chính mình, vậy thì ta tiếp tục với câu hỏi: làm thế nào để hạt mít biết nó phải trở thành cây mít? Hạt hướng dương biết nó phải trở thành hoa hướng dương?….

Điều này đối với động thực vật hóa ra lại đơn giản, chúng cứ phát triển và sống theo bản năng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tuy nhiên, con người, biết suy nghĩ, có tham sân si, hình thành xã hội, có kiến thức, hình thành hệ thống giáo dục và trường lớp, vô hình chung lại là rào cản lớn nhất để một con người có thể nhận ra sứ mệnh của chính bản thân mình.

Tất cả xã hội xung quanh chính là một tấm màn chắn lớn nhất ngăn cách giữa sứ mệnh của chúng ta và chính chúng ta. Thật bi ai! Con người mới chính là bi kịch lớn nhất tạo ra vòng kiềm tỏa cho sứ mệnh của chính chúng ta.

Nhưng như tôi nói ở trên, đây là thực tế, đây là môi trường, là vũ trụ mà chúng ta đang sống trong nó. Câu hỏi là, làm thế nào để tôi vượt qua, đập bỏ tất cả những rào cản đó để trở về với sứ mệnh, với bản chất, với ngã của chính mình.

Làm thế nào để hạt mít nhận ra nó là hạt mít giữa muôn trùng bủa vây?

Dừng một chút, và hãy nhìn ngắm, cảm nhận xung quanh bạn….

Cuộc đời hiện hữu của bạn và tôi, giống như một vũng nước đục trong cơn lốc xoáy… trước khi quyết định xem phải đi đâu làm gì trong cơn lốc, ta cần phải gợn đục khơi trong cái đã.

Chúng ta cần tĩnh tâm lại, để tất cả những xoay vần của cuộc sống, các vấn đề thường nhật, những ý nghĩ bất chợt náo động (monkey mind)…lắng đọng lại, vẩn đục chạm xuống đáy, tất cả!

Như thế chúng ta mới có thể thấy được bản chất của mình, mình là loại nước gì? Màu gì? Đặc

tính như thế nào? Và sứ mệnh là phải làm sao?

Vậy làm thế nào để lắng đọng?

Khởi điểm có hai cách, sau đó lúc đi thì chỉ có một.

Cách đầu tiên, rất phổ biến hiện tại: THIỀN – đơn giản nhất là Thở ra thở vào, nhận thức được điều đó, và đi sâu vào trong tâm mình, lắng nghe trái tim mình, xem thực sự nó muốn gì.

(cụ thể hơn, có thể viết 1 bài riêng, hoặc hiện tại cũng có rất nhiều khóa học giúp đỡ vấn đề này)

Cách thứ hai, làm một việc gì đó mình thích, hoặc cảm thấy thoải mái, làm đi làm lại, làm tới làm lui, làm hoài làm mãi, đến mức làm mà như không làm…rồi có khi đến một lúc nào đó bạn sẽ chợt nhận ra.

Sau khi lắng đọng thì làm gì nữa?

Lắng đọng → quan sát cảm xúc và trí não → nhớ lại quá khứ xem mình từng muốn làm gì, thành công gì → tìm ra các điểm tích cực, các giai đoạn mà làm mình thấy thực sự sống, hoặc có thể chết, hoặc cực hạnh phúc, hoặc cực đau khổ → viết ra một vài giá trị, đặc tính, sứ mệnh mà mình tin tưởng là đúng.

Sau đó thực hành, feedback, revise….

(Bài này tạm kết ở đây, để thực hành 1 thời gian xem ntn rồi sẽ quay lại)

Posted on

Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai

Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai

Lời: Thích Nhất Hạnh

Đọc: dactrung

(Bản khác: Sư Ông TTH)

Thầy đi tìm con
Từ lúc non sông còn tăm tối
Thầy đi tìm con
Khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên

Thầy đi tìm con
Khi con còn đắm chìm trong một giấc ngủ triền miên
Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã
Không rời non xưa
Thầy đưa mắt về phương trời lạ và nhận ra được trên vạn nẻo đường từng dấu chân của con

Con đi đâu
Có khi sương mù đã về giăng mắc chốn cô thôn
Mà trên bước phiêu linh con vẫn còn miệt mài nơi viễn xứ
Thầy đã gọi tên con trong từng hơi thở
Tin rằng dù con đang còn lạc loài đi về bên nớ
Con cũng sẽ cuối cùng tìm ra được lối trở về bên ni
Có khi Thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi
Nhưng mắt con vẫn nhìn Thầy như nhìn một người xa lạ
Không thấy được mối túc duyên
Không nhớ được lời nguyền xưa vàng đá
Con đã không nhận ra được Thầy
Vì tâm con còn vướng bận những hình bóng xa xôi

Trong kiếp xưa con đã từng nhiều lần nắm tay Thầy rong chơi
Thầy trò ta đã ngồi thật lâu cạnh những gốc thông già trăm tuổi
Đã từng đứng yên cùng lắng nghe tiếng gió thì thào mời gọi và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay
Con đã từng nhặt đưa Thầy những chiếc lá ngô đồng đầu thu đỏ thắm
Thầy đã từng đưa con vượt qua những khu rừng tuyết phủ giá băng
Nhưng đi đâu Thầy trò ta cũng luôn luôn trở về nơi non xưa chốn cũ, để được gần gũi sao trăng
Để được mỗi khuya gióng tiếng chuông đại hồng cho mọi loài tỉnh thức
Thầy trò ta đã từng ngồi yên trên An Tử Sơn cùng đại sĩ Trúc Lâm bên những cây đại già nở hoa thơm ngát
Đã từng đưa tàu ra khơi vớt người thuyền nhân phiêu dạt
Đã từng giúp thiền sư Vạn Hạnh thiết kế thành Thăng Long.
Đã từng cùng nhau đánh tranh dựng chiếc thảo am bên sông
và giăng lưới vớt Trạc Tuyền khi Tiền Đường đang đùng đùng dậy sóng

Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng
Sau bao tháng ngày công phu chọc thủng lưới thời gian
Đã từng cất giữ được ánh sáng của những vì sao băng
Làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về sau những tháng ngày rong ruổi
Nhưng cũng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy
Con đã rời bỏ Thầy, rời bỏ huynh đệ một mình thất thểu ra đi…
Thầy nhìn con xót thương
Tuy biết rằng đây không thực sự là một cuộc phân kỳ
Bởi vì con đang có Thầy nơi từng tế bào trong cơ thể
Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử
Nên Thầy đã nguyện sẽ có mặt đó cho con mỗi lần con gặp bước gian nguy
Có khi con nằm thiếp đi trên cát nóng sa mạc chốn biên thùy
Thầy đã hoá thân làm đám bạch vân đem cho con bóng mát
Đến giữa khuya đám mây đọng lại thành sương, cam lộ rơi từng hạt để con uống lấy trong cơn mê
Có khi con ngồi dưới vực sâu tăm tối, hoàn toàn cách biệt trời quê
Thầy đã hoá thân thành chiếc thang dài và nhẹ nhàng bắc xuống
Cho con leo lên vùng chan hoà áng sáng
Để tìm lại được màu trời xanh và tiếng suối tiếng chim

Có lúc Thầy nhận ra con ở Birmingham
Ở quận Do Linh hay miền Tân Anh Cát Lợi
Có lúc Thầy gặp con ở Hàng Châu, Hạ Môn hay Thượng Hải
Có lúc Thầy tìm được con ở St peterburg, hoặc ở Tây Bá Linh
Có khi mới lên năm mà thấy con, Thầy cũng nhận được chân hình
Thấy được hạt giống bồ đề nơi con, mang trong trái tim còn niên thiếu
Thấy con, Thầy đã luôn luôn đưa tay làm dấu hiệu
Dù nơi gặp con là ở miền Kinh Bắc vùng Bến Nghé hay ở cửa biển Thuận An
Có khi con là trái trăng vàng ửng chín lơ lững treo trên đỉnh Kim Sơn
Hay là con chim con chiêm chiếp kêu đêm đông bay qua rừng Đại Lão
Rất nhiều khi Thầy thấy được con nhưng con không thấy được Thầy,
dù trên nẻo đường con đi sương chiều đã thấm vào ướt áo
Vậy mà cuối cùng con cũng đã trở về

Con trở về ngồi dưới chân Thầy nơi chốn non xưa
Để rồi tiếng chim kêu tiếng vượn hú lại cùng hòa với tiếng công phu sớm trưa
Con đã về bên Thầy, thực sự muốn chấm dứt cuộc đời lãng tử

Sáng nay chim chóc ca mừng vầng ô lên rạng rỡ
Con có hay
Trên bầu trời xanh mây trắng vẫn còn bay?
Con ở đâu? Cảnh núi xưa còn đó nơi hiện pháp chốn này
Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ
Nhìn lại đi, Thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá
Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay
Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa, thơm nức sáng nay
Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt
Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai.

 

Posted on

Human (2015) Documentary

Taken from just watched documentary: Human (2015)

Probably one of the most interesting documentation so far.

It taught me, at this moment, again, never easily judge a person…Life is always beautiful!

Creación_de_Adán_(Miguel_Ángel)

“The way we live and value our lives are the expression of the society we live in.

And we cling to that.

It doesn’t matter if I’m the president.

I’ve thought about all this a lot.

I spent over 10 years in a solitary confinement cell.

I had the time…

I spent 7 years without opening a book.

It left me time to think.

This is what I discovered.

Either you’re happy with very little, without overburdening yourself, because you have happiness inside, or you’ll get nowhere.

I am not advocating poverty. I am advocating sobriety.

But we invented a consumer society which is continually seeking growth. When there’s no growth, it’s tragic.

We invented a mountain of superfluous consumption. You keep buying, throwing away…

It’s our lives we are squandering.

When I buy something, or when you buy it, we’re not paying with money.

We’re paying with the time from our lives we had to spend to earn that money.

The difference is that you can’t buy life.

Life just goes by.

And it’s terrible to waste your life losing your freedom.”

-former president of Uruguay, José Mujica