Posted on

Về tính Thực Dụng của người Mỹ trong chuyến thăm của Barack Obama

Về tính Thực Dụng của người Mỹ trong chuyến thăm của Barack Obama (BO)?

Tôi muốn bàn kỹ hơn về sự thực dụng của người Mỹ trong chuyến thăm của BO đến VN hiện tại và có lẽ học hỏi thêm ở chính người Mỹ cách nhìn nhận, tổ chức, PR một sự kiện sao cho lợi ích đạt được là lớn nhất – điều mà theo đánh giá của riêng tôi, các anh/chị lãnh đạo ở Việt Nam cần học hỏi thêm rất nhiều.

Ai cũng biết người Mỹ là bậc thầy trong marketing, PR, quảng bá hình ảnh, nhưng cũng không ít người biết rằng người Mỹ đồng thời cũng là chuyên gia trong việc đàm phán để biến tất cả những quyền lực mềm, những thế mạnh của họ thành những lợi ích thực thụ cho đất nước của mình.

Và BO là một người bán hàng xuất chúng!

(Barack Obama is an excellent salesman)

Hãy điểm qua một chút những gì vừa diễn ra trong mấy ngày qua khi BO đến VN: VJ đã ký thỏa thuận lịch sử mua 11.3 tỷ USD từ Boeing (có thể coi là hợp đồng đơn lớn nhất trong lịch sử của Boeing) + 3 tỷ USD cho PW, 1000MW MOU phát triển điện gió dưới sự hỗ trợ của GE. Ai là khách hàng? Ai là người mua hàng? Quyền lực nên thực sự thuộc về ai?

Chính Việt Nam mới là người cung cấp lợi ích chính cho Mỹ trong trường hợp này, và Mỹ đã tận dụng triệt để chuyến đi bán hàng này để đạt được lợi ích lớn nhât cho họ. (1-0)

Đổi lại chúng ta được những gì?

Một lời hứa dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương (nhưng có điều kiện khi mua) – chưa nói đến việc thực thi như thế nào nhưng rõ ràng chúng ta cũng đừng nên vội hân hoan vì việc này. Đứng trên góc độ kinh doanh, khi VN nằm trong top 10 đất nước tiêu tiền nhiều nhất cho quân sự, thì rõ ràng động thái này chỉ thể hiện một điều là: người Mỹ không thể bỏ qua một khách hàng tiềm năng và bản thân họ cũng muốn chúng ta mua đồ của họ để thúc đẩy lợi ích kinh tế cho chính nước Mỹ. Vậy chúng ta được gì từ điều tưởng như là rất ghê ghớm nhưng rất hoa mỹ này? Về kinh tế, tôi tưởng như chúng ta chưa được gì cả (2-0)

BO khi trả lời câu hỏi của một nhà báo là tại sao đến giờ ông mới thăm VN, BO trả lời “Save the best for last” – tôi thấy vừa tức cười vừa mỉa mai. Không thể phủ nhận BO là bậc thầy về diễn thuyết và tôi cũng rât thích thú, thường xuyên theo dõi những bài phát biểu cực kỳ xuất sắc của ông. Tuy nhiên lần này theo tôi thấy câu trả lời của BO chỉ đơn thuần mang tính chống chế và ngoại giao ở cấp độ cao. BO sắp về vườn, và những gì BO có thể làm rất hạn chế. Tôi không hiểu ông ta nói “the best” ở đây là cho ai, có thể cho hình ảnh của ông, một Tổng Thống Quyền Lực Nhất Thế Giới nhưng bình dị đến mức muốn uống “cà phê sữa đá” và ăn bún chả – điều mà làm cho mọi người “phát điên” lên vì phong thái này. Có lẽ ông ấy đúng: the best for him (điều tuyệt vời nhất cho ông ấy) – nhưng đối với Việt Nam, tôi chưa thấy cụ thể cái “the best” này hiện thực hóa ở đâu cả? Không có bất cứ hỗ trợ nào cho Việt Nam, hợp tác nào cho Việt Nam (đơn cử với Israel đồng minh thân cận của Mỹ, họ vẫn bỏ hàng tỷ USD hỗ trợ hang năm cho Israel). Với Việt Nam, vẫn là bắt trăng dưới nước! (3-0)

Ông Obama ăn bún chả ở Hà Nội
Ông Obama ăn bún chả ở Hà Nội

Khi BO đến VN, ông ta không phải là tổng thống đầu tiên đến VN, trước đó có Bill & Bush, Mỹ có vẻ có một chiến lược rất kiên định với VN, cứ 8 năm thì một tổng thống đến thăm – thế thì có gì khác biệt? Chúng ta cấm đường, cấm bay, cấm đủ thể loại để đón BO đến đây – có ai ngồi tính xem thiệt hại kinh tế mà chúng ta phải chịu là bao nhiêu không? Để được đẹp mặt chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Và chúng ta thu lại được những gì?

Tóm lại, trong chuyến đi này của BO, tôi không bàn đến các vấn đề khác, riêng về kinh tế – Mỹ thắng toàn diện (3-0)! Và chúng ta vẫn đang ngủ trong cái hư vinh (face-value) “được người khác đánh giá cao” trong khi quyền lợi sát sườn thì chưa có gì hiện thực hóa!

Đừng quên, Mỹ là đất nước mà “Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn” – tất cả những hình ảnh hào nhoáng, những chiến lược marketing hoàn hảo, những hành động dù nhỏ nhất của các bạn Mỹ đều nhằm một mục đích tối thượng, là mang lại lợi ích lớn nhất cho Mỹ về kinh tế!

Chúng ta là chủ nhà, BO sắp về vườn – ông ấy cũng muốn để lại một di sản (legacy) nào đó, tôi nghĩ đáng lý ra chúng ta đã có thể đạt được những lợi ích to lớn và thiết thực hơn rất nhiều.

HL (Saigon, 24.5.16)

 

Posted on

The biggest thief… and Opting out of email

Here we are….

The two articles that are resonant to me this week, one from Jack Welch and one from Derek, one for governing a company and one for governing your own self.

Here are few extract quotes from the two writing that I find most useful for me.

1- Opting out of email (by Derek Handley – link)

We all already have one inner voice permanently talking at our minds; trying to calm and be at peace with it is enough of a challenge. Overlaying another stream on top which is constantly interrupting what little white space we have left to really think, is one of the banes of our generation. Our constant connectedness brings a lot of great possibilities, but the status with which we hold it today is a prohibitor of creativity, independent thinking, peace of mind and presence in the real world.

a lot of us operate on auto pilot — lemming-like into the office, laptops up, crashing into the inbox and fighting with it for nine hours straight punctuated by rushed in-person meetings that generate more inbox artillery, shrapnel cc’d everywhere and at the end of the day or the week a sense of — ‘what did we achieve’? And are we happy with it, or ourselves? Often not a lot and no, not really.

If you are fit, look great, eat well, sleep well but are living somebody else life, by the imaginary rules of other people, ignoring your own true path and dreams and the essence of who you are, then you may be well, but you aren’t truly being.

 

2- The biggest thief in your organization (by Jack Welch – link)

Instead, most managers find themselves in countless productivity-sucking meetings and sidebar conversations about underperformers. “Rick didn’t finish the spreadsheet again, and Sally had to stay up all night so we could have it for the clients. What are we going to do?”

The biggest energy drain with thieves can often be the effort it takes to push past their caveats and excuses, and goad them into doing the work in the first place.

The most valuable resource you have as a manager is your attention. Invest it in top people and those with the potential to join their ranks.

Keeping an inveterate conflict-creator on the team doesn’t make you a good, balanced manager. It makes you a robbery victim.

At the end of the day, it’s pretty much about being authentic, being who you truly are, having courage to make tough call, and balancing the act.

Saigon, 13.May.2016